Cả tháng nay nhà mình không mấy khi ăn cơm chung, tuần này được một bữa tụm lại trò chuyện thế là cả nhà hứng sảng rủ nhau thứ 7 đi bờ biển 王功 đào nghêu.

Hai đứa cháu tôi nó hỏi: “ủa dì ơi, dì không sợ phơi đen hả? ”
Tôi bảo: “giờ dì mày cơ bản chỉ sợ không có thời gian và tuổi già sức yếu không đủ khỏe để vượt nắng gió trải nghiệm những khoảnh khắc hay ho của thiên nhiên cùng với người mình yêu thương thôi, khái niệm về cái đẹp của tao giờ nó khác so với hồi tao đôi mươi rồi, hồi đó tao muốn tao đẹp, bây giờ tao muốn cuộc sống của tao đẹp.”
Thế là É gọi điện cho nhà xe book cho 5 người, một quyết định “chơi dơ” bất chợt. 王功漁港 là điểm đến hóng gió biển được yêu thích ở miền Trung, Đài Loan. Vài năm trước tôi cũng hay váy áo ảo lòi ra đây chụp hình với mấy cây quạt gió và ngắm thủy triều, ngắm ngọn hải đăng, ăn vặt ở 王功漁港美食街…Đi nhiều lần như vậy nhưng chưa một lần tôi lao xuống đó cào cát cào đất cả, vì tôi thấy hoạt động này phù hợp với nhóm người, lần này cả gia đình cùng đi là một quyết định đúng đắn, chúng tôi có một ngày vui vẻ thật sự không thể tả bằng lời…

Sau khi điện thoại cho nhà xe báo số lượng người và ngày đến, nhà xe sẽ xem lịch âm để báo cho mình ngày đó thủy triều tầm mấy giờ thì rút, đợi thủy triều rút mới cào được nha. Như hôm nhà tôi đi, nhà xe báo 13:00 là bắt đầu đi cào được rồi, thế là cả nhà 11:00 hí hửng ra cửa, vừa đi vừa dạo vừa ăn đến 13:00 vừa kịp tới nơi. Lúc tới nơi É gọi cho nhà xe thì ông ấy bảo thủy triều rút muộn nên 13:30 mới xuất phát được. Thế là lại tiếp tục đi dạo ngắm hải đăng với mấy con đường mòn.


Đúng 13:30 chú nhà xe gọi lại và hẹn cả nhà tôi ở phía trước cái 王功漁港美食街, chỗ đó tầm giờ chiều là đậu rất nhiều xe lam (xe tuktuk) để chờ chở khách ra biển. Đi xe lam thôi mà, quê tôi những năm 199x đầy, tưởng không có gì vui mà vui không tưởng, nước rút muộn nên lúc bác tài quyết định xuất phát (từ điểm hẹn đến bãi biển chắc cỡ 5 phút lái xe thôi) thì nước vẫn còn cao hơn gối. Dân chơi đâu sợ mưa rơi, tới bãi biển cả xe cả người lao xuống bất chấp, cảm giác đi xe lam trên bãi biển cả nhà tôi đã chính thức trải nghiệm. Chị em tôi là gái quê, mấy thứ này có là gì, vui nhất là nhìn hai đứa cháu thôi, từ nhỏ đến lớn tụi nó chắc ít chơi ba cái trò tào lao, nguy hiểm, dơ dơ nên sợ mặt xanh lè. Chiếc xe lam gập ghềnh khó đi trên mặt nước làm cho ai nấy hơi bất an nhưng lại phấn khích vô biên…Lúc nó bước xuống bãi cào nghêu mà nước còn cao hơn gối, gió thổi tóc tai xoè tung toé mà mồm thì lầm bầm: “ôi, đôi giày mới mua của cháu….” Xin lỗi, nhưng các dì chỉ thấy hài chứ không thấy thương, đi biển cào nghêu mà mang giày hiệu thì … biết nói sao đây!?



Thật lòng mà nói hai chị em tôi cũng hơi hối hận vì mang nhiều đồ linh tinh. Đáng lẽ chỉ nên mang nước, khăn giấy, nước chấm wasabi (dùng lúc ăn hàu nướng), áo khoác để giữ ấm thôi. Nón cũng không nên mang vì gió lớn thổi tung bay, nên đi giày đi mưa, không nên đi chân không, vỏ sò có thể sẽ làm chân bạn bị thương. Nhiều cặp tình nhân còn ôm cả chó đi cào nghêu, ông bác ngồi kế bên tôi chửi hai đứa đó thần kinh. Còn nhiều gia đình dẫn theo em bé quá nhỏ đến nỗi còn phải ẵm trên tay thì tôi thấy cũng không mấy phù hợp, riêng có một chiếc xe lam chở hẳn một nhóm toàn trẻ con, nhìn như nhà trẻ, mấy đứa tầm tuổi đó thì lại rất phù hợp bởi chúng không cào vì nghêu mà cào vì vui và hiếu kì. Tôi thấy hay ho lắm, nếu tôi sang đây sống sớm hơn, khi tụi nhỏ còn bé như thế, chắc chắn tôi sẽ dẫn hai đứa đi thật nhiều những hoạt động ngoài trời như vậy để chúng mạnh mẽ, năng động và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.


Không biết là hên hay xui, trước khi tôi đi tôi nói đùa là phải cào được ít nhất 12 con để rửa i12 , anh bồ tôi bảo đi để tận hưởng gia đình bên nhau là chính chứ nghêu cào được hay không cũng không sao đâu baby… cha mẹ ơi, nó linh nghiệm thiệt, 5 người chỉ cào được 4 con, trong đó có 3 con baby nghêu… Lúc mới tới bãi cào, nước còn rất cao mà chị gái tôi cào được 1 con nghêu to, bọn tôi đinh ninh mình hôm nay sẽ cào về vốn 200NT/người…


Nhưng sự thật là con nghêu đó là con to nhất và duy nhất mà chúng tôi cào được hôm đó…
Sau 1 tiếng cào miệt mài, cả nhà quyết định nghỉ cào, đi ăn hào nướng, hào ở đây ăn không giới hạn, chủ xe sẽ cho bạn lò nướng, than và hào, họ cũng đốt lò sẵn cho mình luôn, mình chỉ việc đứng nướng rồi ăn chán thì về thôi. Tôi vẫn thấy mình quyết định đi sớm là đúng, nhiều gia đình quá đông và đi sau phải đợi lò nướng rất lâu…Hào tự nhiên, có hơi nhỏ nhưng rất tươi và ngọt, nếu các bạn có đi thì nhớ đem nhiều nước theo vì ăn nghêu trên biển độ mặn khá cao, cần uống nhiều nước.
Ăn no nê chúng tôi gọi chủ xe chở về bãi đậu xe, hành trình cào nghêu kết thúc, bà chị tôi không biết làm gì với 4 con nghêu nên đành mua thêm 2kg nghêu từ chợ hải sản ở đó. Dự là sẽ có một nồi nghêu hấp thái vào ngày hôm sau. Coi bộ đây cũng là một trải nghiệm đáng đồng tiền, thời gian/ cảm xúc/ kí ức dành cho những người quan trọng và cho những trải nghiệm cùng nhau với tôi luôn luôn là thứ quý giá nhất.



Chúc các bạn đọc cũng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ như gia đình tôi!
Sat. 2020/10/17
Ps: Liên hệ xe cào nghêu 林先生 0987 119 090 ( các bạn có thể không cần hẹn trước cũng được, vì có rất nhiều xe đợi khách ở khu vực đó, mình sợ phiền nên hẹn trước và cũng đọc khá nhiều review về bác chủ xe này rất dễ thương ^^)
#solisetales #採蚵車 #王功漁港 #彰化一日遊 #Taiwanindepthtravel #càonghêu #solisefamily #dulịchgiađình #王功美食街
Thật là thú vị.
ThíchThích
Cám ơn bạn đã thích bài viết nhé ❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người