Góc Tâm Sự

MỐI TÌNH ĐẦU

Tản mạn, đêm 2020/03/08

Cũng mấy năm rồi mình mới nghe lại bài “ Nơi thời gian ngừng lại” bản của Quang Dũng, tánh kỳ cứ bài nào càng buồn lại càng thích. Gần 3h30 sáng vẫn không ngủ được tự nhiên lại muốn nghe nó, nhạc vừa lên là lại nhớ đến bao nhiêu chuyện của nhiều năm về trước. Cái thời mình còn vô tư chỉ biết lẻo đẻo đi theo chân người ta, hay những buổi chiều tà cứ chờ được người ta dắt đi ăn đi chơi.

Ngày đó với biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, những buổi sáng ảnh chở mình đi học, mua đồ ăn sáng cho mình, nhiều hôm còn đón mình tan học, chăm sóc mình từng ly từng tí, giờ nghĩ lại thôi mình cũng thấy ấm lòng vì đã từng là của nhau trong cuộc đời này.

Hồi đó cái chốn mình ở nó quê thôi rồi, kiểu đường ruộng, đường rẫy, đường đất đỏ đủ kiểu hết. Ảnh toàn chở mình trên chiếc xe đạp như cảnh nam nữ chính trong “Hạ Cánh Nơi Anh” vậy đó, cái xe có mỗi cái thanh ngang ở đằng trước mình cũng ngồi như con nữ chính nhưng chắc là không ra được cái hiệu ứng như phim =)) Đầu xe thì lúc nào cũng treo mấy bịch chè hoặc mấy trái xoài cát. Thằng chả cứ đến chiều là lại chở mình đi ăn, cái món mà giờ nói ra chắc mấy bạn đài lại chửi mình gớm “lẩu lương”. Mình còn nhớ cái mùi vị của nó gần giống canh chua, nên chắc cũng nhờ phước phần đó mà mình là một đứa cuồng các loại canh lẩu chua chua cay cay. Đến giờ mình vẫn nhớ cái quán lẩu đó nằm ở lưng chừng dốc nên nó thấp hơn mặt đường cả khúc, kiểu xuống quán là còn phải thả cả con dốc, quán lại trồng rất nhiều cây sơri, rồi mỗi bàn cứ nằm ở một gốc cây vậy đó, khung cảnh mà bây giờ thường được gọi với thuật ngữ “lãng mợn”. Cứ ăn ngày này qua ngày khác rồi năm này qua năm khác, nhưng đến khi mình và ảnh xa nhau thì mình không bao giờ đặt chân đến nơi đó một lần nữa dù hàng ngày mình vẫn đi ngang qua và dù nó đã từng rất quen thuộc, đến giờ sau bao nhiêu năm mỗi lần mình đi ngang qua đoạn đường đó mình vẫn tự giác ngó vào, dù bây giờ thì nó chẳng còn một tí hình dáng của ngày xưa, xi măng gạch men nhà thái hết trơn rồi.

Đó là cách chúng mình đã đi qua cùng nhau. Còn nhiều lắm nhiều lắm những kỷ niệm, những lần mình và ảnh cùng nhau xem cái TV bé xíu, nhưng lại có sở thích khác nhau, lại dành nhau như chó với mèo. Ảnh thì đòi coi đá banh, mình thì lại muốn coi những chương trình mang tính giải trí, thấp bé nhỏ con nào có dành lại, đành buồn hiu ngồi một góc. Chắc ảnh nhìn tội quá nên lần nào cũng coi được tầm 5 10 phút là nhường cho mình luôn. Bởi mấy cái mặt tội tội hay dễ kiếm ăn lắm =)

Chuyện xàm thì kể không hết, nghĩ lại có nhiều cái ngày xưa sao mình thấy mình trẻ trâu không đỡ được, ảnh ngồi hút thuốc trước mặt mình, làm như ta đây oách lắm thở khói ra từ mũi, rồi làm khói hình vòng tròn đồ. Vậy mà hồi đó mình còn phấn khích vỗ tay rồi hào hứng kêu ảnh làm tiếp ( giờ thằng nào mà ngồi trước mặt mình khói vuông khói tròn chắc mình tát cho vỡ mồm ).

Nên hơn chục năm qua đi rồi mình cũng như nhạc sĩ chỉ ước cho thời gian trôi ngược về đây….

Thôi É xàm nhiêu đây đủ rồi!
Xàm nữa bà già bả lại chửi, chồng tao mà mày lại làm như chồng mày!

P/s: Cái chương trình mang tính giải trí mà É nói là Phim Hoạt Hình nha mọi người =))))))))

#hạcánhnơianh #mốitìnhđầu #phiênbảnlỗi #tâmsự8tháng3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: