Góc Tâm Sự

PHẢI GẶP BÁC SĨ TÂM LÝ 2 NGÀY 1 LẦN EM CÓ PHẢI BỊ ĐIÊN KHÔNG?

Tác giả: Một bạn đã từng học tập tại Đài Loan

… Khoảnh khắc đó chỉ muốn chết đi. Rồi xích mích bạn bè càng ngày càng lớn, bạn thân đó. Rồi em nghĩ đến chuyện tử tự …

Chào Solise Tales !Em ở Đài Loan học tập và sinh sống được 10 tháng rồi (nhưng mà đó là chuyện của 2 tháng trước 😂) em về nước được hơn hai tháng rồi. Lại là những câu chuyện của đi và ở lại.

Cũng giống nhiều bạn khác em ôm ước mơ sang Đài du học và mong muốn có một cuộc sống tốt hơn sau này ( đây là suy nghĩ khi em đã qua được Đài, và cảm thấy môi trường ở đây rất tốt) chứ thực ra lúc đầu em đi theo tiếng gọi của bạn thân.

Nhưng Solise Tales biết không mọi chuyện thật sự tồi tệ. Qua được Đài là một chuyện thích nghi với nó là một chuyện. Em bắt đầu stress về vấn đề ngôn ngữ, về việc theo không kịp các bạn, về tiền học phí, về việc làm…( gia đình em không mấy khá giả). Rồi cái ngày tồi tệ nhất cũng đến, ba mẹ em ở nhà lục đục li dị (chỉ là sắp thôi chứ chưa). Ba em đuổi mẹ khỏi nhà. À vì ba em là một người không tốt. Lúc đầu mẹ còn giấu em. Nhưng em gặng hỏi mãi thì mẹ mới kể.

Rồi mỗi lần gọi cho mẹ. Là mỗi lần mẹ khóc hết nước mắt. Em thì không dám khóc vì sợ mẹ thêm yếu đuối. Cúp xong điện thoại cũng là lúc nước mắt em không thể ngừng. Cứ mỗi ngày đi làm ngồi trên tàu nước mắt cũng tự nhiên rơi, ngồi trên lớp cũng vậy, về ký túc xá cũng vậy, không còn một chút mạnh mẽ trong người. Rồi em ít gặp bạn hơn, ít nói chuyện hơn. Lâu lâu còn bỏ ra ngoài mà không xin phép. Rồi đến một ngày trường phát hiện và cho em về việt nam (nói thẳng ra là bị đuổi về).

Rồi em cũng lên làm giấy tạm thời nghỉ học. Bảo lưu điểm và bay về trong ngày (nói thật đến đồ đạc em còn không kịp dọn). Trước lúc về em có được thầy cô dắt đi gặp bác sĩ tâm lí rồi uống thuốc này nọ. Em nghĩ mình giống như bị điên vậy hay sao mà phải tìm gặp bác sĩ tâm lí 2 ngày 1 lần.

Cuộc sống thì không giống cuộc đời. Những điều tệ nhất nó luôn ập đến một lúc. Rồi người yêu cũng chia tay em. Khoảnh khắc đó chỉ muốn chết đi. Rồi xích mích bạn bè càng ngày càng lớn, bạn thân đó. Rồi em nghĩ đến chuyện tử tự . Gia đình không, bạn bè không, người yêu cũng bỏ lại mình trong lúc gục ngã nhất, tiền bạc không, học thức không.

Về được đến Việt Nam. Em thật sự không muốn về nhà, nhưng em không còn nơi nào để đi. Nhà thật sự rất buồn. Một màu u ám bao trùm. Ba em vẫn cái tính gia trưởng bảo thủ. Ở nhà được 2 ngày thì em quyết định đi làm. Em xin được vào một công ty Trung Quốc làm văn phòng trong đó. Lương cũng 10 triệu một tháng.

Lúc đầu mới về em có chút không quen vì sống bên Đài thoải mái rồi. Nhớ Đài Loan kinh khủng. Chỉ muốn quay lại. Bạn thân em gọi điện trách em tại sao lại về. Trách đủ thứ. Nhưng nó chưa bao giờ hiểu em đã trải qua những gì. Còn 3 tháng nữa là em có thể quay lại trường tiếp tục học. Solise Tales nghĩ em có nên quay lại Đài không? Ở bên đó mọi thứ đều tốt. Chỉ là không có ai độ em nữa rồi.

Tham gia chuyên mục tâm sự để làm bạn của nhau, cùng nhau đi và viết để xua tan những ngày âm u. Mọi bài viết giải bày tâm sự xin gửi về hộp thư: thongmyhang@gmail.com


#tâmsự#nóikhôngvớitrầmcảm#nhữngcâuchuyệncuộcsống

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: