Bài tâm sự được gửi đến từ tác giả: “ BAO NHIÊU LÀ ĐỦ CHO MỘT TÌNH BẠN”

Đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã quan tâm đến tâm sự của tôi, dành cho tôi những lời động viên chia sẻ.
Cuộc sống này thật khó nói, nếu người ta thích thì thôi, người ta không thích thì sẽ lấy một cái cớ gì đó làm lý do lúc nào cũng vậy. Chơi với nhau một thời gian, xong người ta không nói chuyện tôi, thì tôi sẽ phải là người chủ động hỏi lý do, thì người ta lại bảo là nói chuyện với tôi thì tôi không trả lời, tôi luôn luôn phải là người chủ động làm hoà trước. Lần này bạn đó lại không nói chuyện với tôi, nhưng không biết tại sao, nhiều lần tôi muốn thẳng thắn nói chuyện, nhưng một người bạn khác lại cản tôi lại, nói là người ta không muốn nói chuyện với mình thì hỏi làm gì, mặc kệ đi, nhưng đó lại là một người chung phòng, bạn gặp người ta mỗi ngày, học chung lớp, làm chung chỗ, ở chung phòng nếu không giải quyết thì bạn cảm thấy khó chịu lắm. Đến bây giờ cũng hai tháng hơn, không biết sao tôi cảm thấy khó chịu, khi bạn đó ngày nào đi ra đi vào tôi với bạn cũng chạm mặt (do ở chung phòng), ở lớp thì bạn được sắp chỗ ngồi trước tôi.
Rồi mấy hôm trước tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với người bạn này, tôi hỏi là tại sao lại không nói chuyện với tôi, nếu tôi làm gì sai tôi sẽ nhận lỗi và xin lỗi, sống vậy sẽ mệt mỏi lắm, có gì nói thẳng với nhau đi, hy vọng sẽ vẫn có thể là bạn. Xong rồi người bạn đó trả lời với tôi tại sao tôi lại nghĩ là bạn không nói chuyện với tôi mà không nghĩ là tôi không nói chuyện với bạn. Có mấy lần bạn nói chuyện có ai trả lời bạn đâu. Rồi cũng không biết từ khi nào không còn nói chuyện với nhau nữa, người bạn đó trả lời tôi như vậy. Thì tôi cũng trả lời lại là tôi thật sự không nghe, nếu tôi có nghe tôi đã trả lời rồi, tôi không bao giờ im lặng với bạn bè, tôi nhất định sẽ phản ứng lại. Bạn đó lại trả lời tôi lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Mỗi lần nói chuyện cũng đâu có ồn ào đâu mà không nghe được bạn nói, riết bạn cũng nản lắm. Tôi mới trả lời là thật sự lần này tôi không nghe, nhưng thật sự là tôi không nghe, đó là thật lòng tôi nói, tôi không hề nói dối, thấy tôi không trả lời sao không khều tôi, thử coi tôi có nghe mà không trả lời không. Tôi nói hy vọng là bạn bỏ qua, xem như tôi sai, xin lỗi vì tôi không để tâm lắng nghe bạn nói, tôi nói có gì thì nói thẳng với nhau đi, kiểu im lặng mà sống khó chịu lắm, nếu có xảy ra việc nói chuyện với tôi mà không thấy tôi trả lời thì hãy đến khều hay đánh tôi cái. Nhưng rồi bạn đó lại không trả lời tin nhắn không phản hồi lại, tôi cũng không hiểu tôi làm gì sai. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi chưa từng có một tình bạn hoàn hảo khi bước sang một nước lạ, lúc nào cũng vậy tôi cũng phải đứng trước sự chọn lựa một thôi, mà tôi rất ghét phải chọn lựa một cái gì đó. Lúc nào tôi chơi với người bạn này thì người bạn kia kiểu kéo tôi lại, không muốn để tôi đến gần người bạn kia, rồi một thời gian lại không chơi với tôi, cuộc sống này thật khó hiểu.
Tôi hết sức chân thành để nói chuyện với bạn đó, nhưng tôi nhận lại là sự khinh bỉ, có lẽ bạn đó nghĩ tôi quỵ lỵ để xin lại tình bạn, nhưng tôi bỏ cái tôi của bản thân để nói thẳng chỉ vì tôi cảm giác im lặng và không hiểu lý do khiến tôi mệt và có phần khó chịu, nhưng hình như với bạn đó có lẽ đó là trò cười, bạn đó đem kể cả câu chuyện cho một người bạn khác của bạn đó nghe, bạn của cô bạn đó kiểu nói móc nói méo, khó nghe, tôi cảm thấy khó chịu với cảm giác này, tại sao không giải quyết với tôi mà lại đem kể cho người khác nghe rồi xem đó là trò đùa, tôi hạ mình và chân thành như thế không đủ ư? Có phải sự chân thành của tôi đã dành sai người, có phải tôi không nên làm như vậy? Tôi chẳng sợ cái im lặng của người khác dành cho tôi, cái mà tôi sợ đó là người ta nói xiên nói xéo, cà khịa hộ, cả những người không liên quan mà kiếm chuyện.
#đàiloanvànhữngchiasẻvềcuốcsống#câuchuyệncủanhữngmảnhđờiphiêubạt#soliseontheroad#solisetales