Giải Trí Phim Điện Ảnh

MARRIAGE STORY | CÂU CHUYỆN HÔN NHÂN (2019)

Một bức tranh sống động về hôn nhân của người Mỹ. Những bộ phim càng đời càng thật thì càng khó lấy giải hay sao đó. Chắc Oscar sợ mang tiếng cổ xuý sự đổ vỡ trong hôn nhân, coi hết cả list monination vẫn thấy bộ này có giá trị cuộc sống nhất mà không hiểu sao được mỗi cái giải lót dép. Thôi bỏ qua ba cái hàn lâm cao cấp xa rời thực tế, mình đi bình phim.

Diễn xuất không cần bàn cãi của Scarlett và Adam, hai cái tên nghe thôi là đủ đỉnh. Ta nói mấy cảnh vợ chồng cãi nhau, từng cử chỉ, hành động, xung đột, đến những diễn biến sâu lắng và phức tạp hơn: sự đau khổ, dày vò trong tâm can theo trường phái logic nam và logic nữ được khắc họa cực kì sâu sắc. Đừng hỏi vì sao đàn ông và đàn bà không hiểu nhau. Moá, hai giới tính này là hai con động vật khác nhau. Não bộ của mỗi người hoạt động một kiểu, không có chuyện ai đúng ai sai, chỉ có chuyện mỗi cái não nó có nguyên tắc hoạt động riêng thôi, nên đàn ông thì hiểu cho đàn ông, đàn bà thì hiểu cách làm của đàn bà. Từ từ nam nữ nghỉ yêu nhau, cứ đồng giới mà yêu. Trend bây giờ nó vậy, đàn bà với đàn ông lấy nhau thì như con chó nói chuyện với con mèo, nhất là khi có mâu thuẫn. Ta nói chẳng có khoa học nào giải thích được.

Điểm thứ hai, cũng là cuối cùng vì bài này không định viết dài, ý kiến nhiều quá người ta lại bảo là mình lệch lạc quá đà. Như vậy nha, yêu đường hay chia tay gì thì cũng phải nghĩ đến kinh tế, thực dụng là yếu tố sống còn, trừ khi bạn là con nhà giàu (sinh ra đã ở gần vạch đích hoặc ngồi ngay vạch đích hút xì gà), sinh ra là ông trời đã cho nhiều lựa chọn, thậm chí là quyền chọn lựa làm người “thanh cao”, cha mẹ mua nhà cho, để sẵn của cải cho…còn không có thì phải vắt óc ra mà suy nghĩ làm sao lấy được gia tài (nếu có một ngày phải ly hôn) nha mấy cô em “yêu không tính toán, sống không thực dụng.”

Vào hôn nhân đến ra ly hôn thì yếu tố kinh tế thành cmn “priority” , hôn nhân ở đâu không biết chứ ở Mỹ đã ly hôn thì khó làm bạn, vì sao ư? Vì để trải qua quá trình làm thủ tục, tranh đấu tài sản, tranh giành con cái… đều phải xuất đòn chí mạng vào đối phương (sỉ nhục nhau, đả kích nhau, gài hàng nhau trên toà để giành thế thượng phong…). Phí luật sư thì 500-900/h, đánh xong nửa hiệp tụt huyết áp, đánh thêm hiệp nữa cấp cứu, đánh đến cuối hiệp thằng thua kiện vào nằm trong quan tài luôn. Thường thì thằng đàn ông chịu thiệt, không biết ở đâu chứ ta thấy Los Angeles (như trong phim) hay Cororado (như thằng bạn mình miêu tả) thì phụ nữ cầm cán chắc. Những bang công bằng hơn New York, New Hampshire thì chia 5/5 và tuỳ độ ghê gớm của luật sư. Đến cuối cùng thì người ta kết hôn sướng nhất không phải cô dâu và chú rể mà là mấy thằng làm luật, bọn nó kết hôn càng nhiều thì ly hôn càng nhiều, càng nhiều vụ ly hôn thì luật sư kiếm càng ngon. Đơn cmn giản! Đời có nhiêu đó thôi…

Coi xong bộ phim mình thấy phụ nữ Mỹ thật là sướng, sướng đúng nghĩa luôn. Sống được làm chính mình, yêu thì được thoả mãn, lấy thì được san sẻ, chia tay thì luôn được ôm của. Sau bao nhiêu chuyện vẫn hiên ngang mà sống không cần phải giả tạo làm hài lòng người khác.

Dù cha đạo diễn cố chơi kết mở lấp lửng nhưng theo mình hôn nhân đã đi đến đây thì không có chuyện yêu lại từ đầu. Sự tổn thương người ta dành cho nhau chỉ có thể xoá bằng nghệ thuật, còn ngoài đời thì chắc thôi.

Kết, tuy là có hơi old-fashion nhưng vẫn phải viết, hôn nhân là con dao hai lưỡi, mấy em còn trẻ còn Hồng thì hãy nên chơi yêu đương thôi chứ đừng chơi trò ly hôn. Không biết tính toán thì không những mất chồng, mất con, mất thời gian, phát cuối còn mất cả tiền dưỡng già, tiền chôn cất.

Xàm nhiêu đó thôi, phim hay, quay đẹp, diễn xuất chân thật. Hãy xem để làm vũ khí.
————————————————

Để hiểu sâu sắc hơn về các khía cạnh tốt và cả không tốt của Đài Loan, các bạn có thể tham gia nhóm Đài Loan & Những Chia Sẻ Về Cuộc Sống (Link: http://bit.ly/33PPBfZ)

Bình luận về bài viết này