Góc Tâm Sự

CHỊ GÁI ĐỂ LẠI SỐ NỢ 2 TỶ SAU LÔ ĐỀ CHO TÔI VÀ CHA MẸ GIÀ

Tác giả: Một người bạn giấu tên đang sinh sống tại Đài Loan

“…nhưng nếu có thể hãy cho chị mình vào đó 50 hoặc 60 năm càng tốt…”

Xin chào các bạn hiện đang làm việc và sinh sống tại Đài Loan. Hôm nay mình mạnh dạn gửi đôi lời tâm sự về Page để chia sẻ và giải tỏa bớt những áp lực và mệt mỏi .

Mình xin được dấu tên vì lý do tế nhị. Năm nay mình 26 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn, mình là con út, trên mình còn một chị gái. Nhìn lại thời gian thấm thoát cũng 4 năm trên đất Đài rồi, vui có, buồn thì quá nhiều 😞. Nhớ lại ngày đầu sang Đài, mang trong mình ước mơ hoài bão như bao người là kiếm chút vốn về làm ăn, vậy mà ai biết đâu được cuộc đời của mình cũng bắt đầu bước sang ngã rẽ mới, một ngã rẽ chỉ toàn là nỗi buồn 😞.

Tính mình chịu khó, ham học hỏi nên công việc mọi thứ đều rất tốt và cũng có một cô người yêu, nhưng cái ngày định mệnh đó bất ngờ ập đến, cho đến tận bây giờ mình vẫn nghĩ tại sao cuộc đời mình giống trên phim vậy.

Hôm đó đang giờ nghỉ trưa, mình đang ngồi ăn cơm thì nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, có chút thắc mắc tại sao mẹ lại gọi giờ này. Mình nghe điện thoại và chỉ kịp nghe sơ qua, mẹ vừa khóc vừa nói là “bố mẹ có lỗi với con”, nghe tới đây tai mình như ù đi, mình gặng hỏi thì mẹ nói chị gái mình chơi lô đề nợ gần 2 tỷ, bố mẹ vì tin lời chị ấy mà cứ đâm đầu đi vay tiền (lãi nóng), miệng thì chị ấy nói làm ăn còn mục đích thì chơi lô chơi đề, giờ vỡ nợ không có tiền trả người ta đến đòi, bố mẹ phải bán hết nhà cửa đất đai đi để trả nợ, và rồi bán hết đi vẫn không trả hết được, bố mẹ mình phải trốn trong đêm đến một nơi xa, làm việc rồi trả từ từ vì nếu cứ tính lãi thì chắc chết mất 😞.

Mình đã khóc, tay cầm đũa mà sao không thể ăn nổi thứ gì, nước mắt rơi lả chả, lần đầu tiên trong đời mình thấy mọi thứ sụp đổ, bao nhiêu dự định tan thành mây khói, cái cảm giác bỗng dưng không có nhà để về chắc các bạn cũng hiểu được 😞. Những ngày tiếp theo thật sự mệt mỏi, chán nản, nhưng rồi mình lấy lại tinh thần vì giờ nếu mình cứ như vậy bố mẹ sẽ dựa vào ai. Mình gọi điện về hỏi thế bây giờ còn nợ bao nhiêu? Mẹ nói bán hết đi vẫn còn thiếu hơn nửa tỷ, mình định hỏi vay rồi gửi về sau đó trả dần, ai ngờ ngày hôm sau mình gọi về thì cứ khoản này khoản kia đẻ ra và mình nghĩ không có hồi kết. Nên mình cũng đành chịu, biết đâu là đáy.

Thời gian này mình vẫn gửi tiền để chuộc lại một đám đất trong làng (nhà mình có hai mảnh đất), đây cũng là quãng thời gian tình cảm của mình và người yêu dạn nứt, mình biết lý do (chắc các bạn cũng đoán được), rồi bọn mình chia tay, mình không oán trách hay níu kéo vì mình cũng hiểu giờ tiếp tục cũng chỉ làm khổ người ta. Chia tay được một tuần thì cô ấy có người mới, nhìn cô ấy chụp hình tay trong tay với người khác không phải mình, cảm giác nhói lòng, tê tái, nhưng thôi mình thầm nhủ chúc cố ấy hạnh phúc với lựa chọn đó, nghĩ tới bố mẹ gần 70 tuổi rồi bỗng dưng không còn nhà mà về, lòng mình còn đau hơn nữa, nước mắt cứ lăn dài mỗi khi đêm về.

Có thể các bạn nghĩ mình yếu đuối cũng được. Hiện tại mình vẫn đi làm đều, dự định mua cho bố mẹ một căn chung cư để ở, không phải mình không muốn trả nợ cho người ta mà là cho dù mình dùng hết tiền lương để trả thì chắc phải 6 đến 10 năm nữa mới trả hết (lương mình trừ hết cũng được 3 vạn 8 đến 4 vạn), thôi thì mua nhà cho bố mẹ rồi trả từ từ chứ mình chưa bao giờ có ý định ăn quỵt tiền của người ta, thực sự họ cũng vất vả lắm mới kiếm được đồng tiền mà. Cũng phải nói rõ cho các bạn hiểu, người đứng ra vay tiền là bố mẹ mình nên chị gái mình hiển nhiên không có chuyện gì cả, mới cách đây vài hôm mình lại nhận được tin chị gái bị bắt vì tàng trữ và buôn bán chất ma túy, các bạn có thể nghĩ mình ác cũng được nhưng nếu có thể hãy cho chị mình vào đó 50 hoặc 60 năm càng tốt, mình và bố mẹ thực sự khổ vì chị ấy lắm rồi, không biết bao nhiêu lần chị ấy gọi điện xin tiền, lần 5 triệu lần thì 10 triệu mình vẫn cho vì thương hai đứa nhỏ (chị gái mình lấy chồng và có hai cháu), nhưng rồi ngựa quen đường cũ, giờ thì bị bắt rồi, chỉ thương hai đứa nhỏ.

Hôm nay mình viết gửi đến Page để chia sẻ nỗi niềm và sự dồn nén bấy lâu nay không biết chia sẻ cùng ai và cũng không có ai để chia sẻ nữa. Nhiều lúc mình nghĩ cuộc đời mình sao giống trên phim ảnh quá vậy, mỗi lần như vậy lại thấy nhói lòng, 26 tuổi cuộc đời vẫn là một số 0 tròn trĩnh… Mình biết còn nhiều người có hoàn cảnh éo le hơn mình nên vẫn tự nhủ cố gắng lên, con đường còn rất dài và vì bố mẹ nên không cho phép bản thân yếu lòng.

Tuy mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau,nhưng suy cho cùng những gì bạn trải qua sẽ khiến bạn trưởng thành hơn, hãy cảm thấy hạnh phúc vì vẫn nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày, vẫn tự kiếm được cơm để ăn và quần áo để mặc. Vậy nên đừng vì chuyện gì gặp phải trong cuộc sống mà gục ngã, hãy lấy đó làm động lực để bước về phía trước.

Nếu ai đọc hết những dòng tâm sự của mình thì thực sự mình xin cảm ơn chân thành, chúc các bạn luôn mạnh khỏe để thực hiện được ước mơ cũng như hoài bão của mình.

Tham gia chuyên mục tâm sự để làm bạn của nhau, cùng nhau đi và viết để xua tan những ngày âm u. Mọi bài viết giải bày tâm sự xin gửi về hộp thư: thongmyhang@gmail.com

#tâmsự #chiasẻ #câuchuyệnđờitôi #câu chuyệncủanhữngmảnhđờiphiêubạt #nợtiềntỷ #mụctâmsự #góctâmsự

4 Bình luận

  1. Hi Elise Tang,
    Mình là một trong những người đọc được những dòng tâm sự của bạn. Mình chia sẻ với bạn, một phần nào đó, những cảm xúc mà bạn đang phải trải qua.
    Có lẽ đúng khi chúng ta biết được rằng dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải can đảm bước tiếp. Dù vậy, một chút yếu mềm, một chút buồn, sẽ làm cho bản thân nhẹ nhõm hơn trong khoảng tối của hành trình cuộc sống. Mong rằng bạn thực sự thấy giải tỏa được phần nào áp lực của bản thân khi bạn biết rằng ngoài kia, có người như mình đã đọc tâm sự của bạn.
    Mình là một đứa ít khi than thở, ít khi đòi hỏi người khác phải san sẻ tâm sự của mình. Vì mình cũng nghĩ giống như bạn, ai cũng có hoàn cảnh éo le của riêng mình hết, chỉ là họ có nói ra hay không mà thôi. Dù vậy, mình học được rằng việc có nhiều người đang gặp phải chuyện bi thương hơn mình, thì khó khăn của mình vẫn là khó khăn to bự nhất. Mình vẫn phải dành cho bản thân mình một sự ưu ái đặc biệt hơn phần còn lại của thế giới, bởi vì con người của mình, chỉ khi mình có thể sắp sếp cho nội tại của mình ổn thỏa, thì mình mới có thể san sẻ phần tâm trí còn lại lo lắng, giúp đỡ cho mọi người được.
    Mình mong rằng bạn vẫn giữ sức khỏe của bản thân, cả thể chất lẫn tinh thần. Ngoài kia sẽ còn nhiều người như mình sẵn sàng chia sẻ với bạn, dù chỉ đơn thuần là cảm xúc.
    Chúc bạn một ngày mới bình an.

    Liked by 1 person

    1. Hi Bao Vy!

      Cám ơn bạn rất nhiều vì những chia sẻ nhé. Thật ra câu chuyện không phải của mình mà của một bạn giấu tên đã gửi đến Page để mong được chia sẻ và nhận lời động viên từ mọi người. Mình nhất định sẽ gửi lời nhắn của bạn đến tác giả của câu chuyện.

      Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

      Thanks,
      Elise

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: