Góc Tâm Sự Đời Sống

“CON THỨ” VÀ “NGOẠI HÌNH” CÓ GÌ MÀ ĐÁNG QUAN TÂM?

Tác giả: Một người bạn giấu tên

“ Từ ngày đó em ít nói chuyện với mọi người trong gia đình, chỉ muốn rời xa nơi này nhanh một chút, khi em nhận được tin đậu đại học em đã xách vali bắt xe vào Sài Gòn sống cùng ông bà….”

Chào tất cả mọi người, thật ra để nói về vấn đề của em, em cũng không biết bắt đầu từ đâu, và kể ra mọi người sẽ cảm giác hơi khó tin hay đại loại giống phim, nhưng nó hoàn toàn là sự thật và đều là những thứ em trải qua. Em không khéo léo trong cách viết bài lắm nên mong mọi người sẽ thông cảm cho em!

Em là một cô gái năm nay 21 tuổi, từ ngày em hiểu chuyện đến nay em đã bị ám ảnh hai chuyện, hai chuyện này mỗi đêm em nghĩ tới đều khóc vì tủi thân. Đó là chuyện “CON THỨ” và “NGOẠI HÌNH”. Em sẽ nói về vấn đề con thứ đầu tiên.

Hồi nhỏ thì em vẫn vô tư như bao người không có định nghĩa đẹp xấu cũng không hiểu con thứ là như thế nào. Vào năm học lớp 5, đây là cột mốc thay đổi tâm tính lần thứ nhất của em khi em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Mẹ và Chị gái. Hôm đó em học bài trên gác xép xong đi xuống nhà để chơi thì thấy mẹ và chị đang nói chuyện nên em lùi lại xem hai người đang nói gì, ra là mẹ em vừa đi chợ mua được 4, 5 bộ quần áo mới cho chị và em trai em, em đã hơi mủi lòng vì không có mua cho em nhưng em đã rất sốc khi nghe mẹ nói với chị ” con đưa đồ nào con không mặc nữa cho nó, còn con mặc đồ này như trước giờ vậy” từ đó em mới biết hoá ra đồ em mặc toàn là của chị chứ không phải mẹ mua đồ giống nhau cho hai chị em.

Lúc đó em sắp chuyển lên cấp hai, em rối lắm em nghĩ chắc vì em học chưa giỏi nên mẹ mới không thương em bằng chị, nên cấp hai em đã phấn đấu học thật tốt, hai năm đầu tiên của cấp hai em đều đoạt hạng nhất, lớp 8 em còn đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Lúc đó em nghĩ em đã làm tốt lắm mẹ sẽ thương em như thương chị thôi, nhưng có vẻ em mơ mộng hơi nhiều rồi. Mẹ vẫn thế và chị em còn đáng sợ hơn, người ta nói chị em gái thân nhau nhưng em và chị ấy luôn có khoảng cách rất lớn. Chị ấy không thích nói chuyện với em. Có một lần em đã hỏi mẹ “sao mẹ không thương con như thương chị ” thì mẹ bảo ai mẹ cũng thương nhưng hành động và lời nói đều không giống nhau. Những thứ em làm tốt đều không màng tới xem như vô hình những thứ em lỡ làm không đúng thì mãi nhắc rồi lấy nó ra mắng em. Chị em thì ngược lại, làm tốt việc bé tí thôi cô dì hay mẹ em khoe đến tận cuối xóm, nên hàng xóm xung quanh cứ nghĩ em hư hỏng còn chị em là tốt nhất. Việc nhà em làm hết chị ấy chỉ có đi học thôi, nhiều khi mùa thi đến thay vì học bài sớm em vẫn phải làm việc nhà từ A-Z rồi mới được học.

Mãi đến khi em thi đại học đây là giai đoạn tâm tính thay đổi lần hai của em. Đi thi đại học thường cha mẹ sẽ đưa con đi, chờ con ở cổng trường hay chúc con thi tốt, năm chị em thi đều được đưa đón chăm sóc kĩ càng, mẹ gọi điện hỏi han suốt. Em nghĩ đến lượt em cũng sẽ như thế, hai năm sau em thi đại học em ở tỉnh lẻ khi thi được phân đến địa điểm khác để thi. Nơi em thi là một nơi hơi vắng vẻ bắt bốn tuyến xe buýt mới tới nơi, xung quanh toàn núi đồi. Về em có kể với ba mẹ nghe nhưng chỉ đổi lại là vài câu qua loa ừ à. Ngày em gần đi em đã cố tình nhắc ba mẹ hôm đó em sẽ đi thi, tạo sự chú ý cho họ rất nhiều nhưng đến ngày hôm đó chỉ có mỗi em ở nhà, xách giỏ quần áo thùng sách vở bước đi khỏi nhà mà tủi thân khủng khiếp.Lặng lẽ đi 4 tuyến xe đến nơi em đã thuê trước đó qua nhà trường hỗ trợ. Ba ngày em thi không có một cuộc gọi hỏi thăm, cũng không một câu nói “con thi tốt nha, ráng lên”. Mỗi lần thi ra đều gần 12h trưa, đi giữa nắng nhìn cha mẹ các bạn khác đón đưa chăm sóc con cái mà nước mắt cứ chảy ra. Ngày cuối cùng sau khi thi xong, bước ra cổng trường em như oà lên vì thấy ông nội đang đứng đó chờ em, em cứ nghĩ mình nhìn lầm rồi nhưng ông đang vẫy em kia mà. Chạy ùa ra ôm ông khóc nức lên như bao nhiêu dồn nén trực trào ra hết. Ông lặn lội đi từ Sài Gòn đến chỗ em ngồi xe hết 10 tiếng đồng hồ. Ông kể coi tivi thấy người ta thi ông nhớ em cũng thi nên gọi cho ba mẹ em xem sao, nhưng khi biết chỉ mình em đi thi ông đã rất tức giận, lấy chuyện chị em đi thi ngày trước ra so sánh với em, còn nói với ba mẹ em: ” con nào cũng là con, sao đứa thương đứa ghét”. Em ngồi ăn bát phở ông mua, nghe ông kể lại chuyện mà vừa ăn vừa khóc vì vui mừng, vì vẫn có người thật sự quan tâm mình.

Từ ngày đó em ít nói chuyện với mọi người trong gia đình, chỉ muốn rời xa nơi này nhanh một chút, khi em nhận được tin đậu đại học em đã xách vali bắt xe vào Sài Gòn sống cùng ông bà và cả chị của em. Rồi biến cố gia đình xảy ra, ba mẹ em nợ nần vì làm ăn thua lỗ, em bắt đầu lơ là học tập vì lo lắng, xin đi làm thêm kiếm tiền trả nợ phụ ba mẹ đến bị lừa. Nên em quyết định nghỉ học về nhà phụ giúp bố mẹ, tính từ đó đến bây giờ em đã ở đây phụ giúp được ba năm. Em vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền lo cho cậu em trai đang học đại học. Em cũng cố gắng nói chuyện với chị gái nhiều hơn nhưng nhận lại mấy lời ngắn gọn không muốn nói chuyện với em, ngay cả khi chị ấy gọi điện thoại cho mẹ, em vô tình bắt máy hộ, vừa thấy em chị ấy đã bảo “con quỷ này” rồi cúp máy.

Em làm nhiều thứ như thế nhưng đến tận giờ vẫn không là gì, chị em vẫn luôn là nhất trong gia đình. Gần đây nhất, khi có người muốn làm sui với mẹ em, mẹ em nhìn người nam đó xong liền gọi cho chị em khen người đó đẹp trai giỏi giang. Còn em mẹ hay cô dì gặp người nào cũng vơ vào, người không tỉnh táo đi lang thang cũng bảo em thích không hợp với em, hay người tham ăn biếng làm trong xóm cũng bảo xứng với em, vì ngoại hình xấu xí nên cứ hay bị gán ghép như vậy. Những thứ tốt đẹp luôn nhớ đến chị em, còn những thứ không hay đều nhận định hợp với em. Em không dám thái độ vì sợ hỗn láo với bề trên nên lúc nào cũng vờ cười cười rồi lủi thủi đi chỗ khác. Trên Facebook em cười nói vui vẻ nhưng đêm về nghĩ đến lại buồn tủi. Nhiều khi có phải khi em không còn nữa thì họ mới yêu thương em không? Em rất muốn thoát khỏi suy nghĩ đó vì em sợ bản thân một ngày nào đó sẽ mất kiểm soát 😞. Em phải làm như thế nào bây giờ ?

Nhưng em vẫn không ngừng thương mẹ vì biết bà đã khổ nhiều rồi, dù vậy lòng em vẫn nặng nề lắm 😞.

Tham gia chuyên mục tâm sự để làm bạn của nhau, cùng nhau đi và viết để xua tan những ngày âm u. Mọi bài viết giải bày tâm sự xin gửi về hộp thư: thongmyhang@gmail.com

#ngoạihình #conthứ #tâmsự #nhữngcâuchuyệncuộcsống

2 Bình luận

  1. Đọc thấy tội quá 😦 Cũng là con mà sao đối xử quá khác. Mình ko hiểu rõ tình hình bạn đó thế nào, nhưng biết đâu nếu bạn ấy cứng rắn 1 lần, nói chuyện thẳng với gia đình là đừng so sánh nữa, có khi mọi chuyện sẽ khác. Ở đời, mềm nắn rắn buông mà.

    Đã thích bởi 1 người

  2. Đúng rồi Len! Trên nhóm nhiều bạn cũng khuyên bé nói thẳng với mọi người, thật sự nhận được bài tâm sự này mình buồn và khóc nhiều lắm vì mình có tiếp xúc qua lại với bé trên FB, bé rất ngoan và dễ thương nên mình thật sự shock khi biết điều này. Cũng may bé đã nói ra và cũng nhận được nhiều lời chia sẻ, chắc chắn bé sẽ rất vui khi đọc được dòng chia sẻ này của Len, cám ơn nhiều nhé!

    Thích

Bình luận về bài viết này