Góc Tâm Sự Đời Sống

ĐÀI LOAN VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Đêm giáng sinh, đám con gái như tôi chắc nhiều người đang tất bật diện đồ, trang điểm ra phố, người có người yêu thì bận yêu đương, người ế ẩm thì bận than ế với đứa còn ế hơn mình, còn tôi vẫn một ngày làm việc dài, đứng suốt tám tiếng mệt nhoài, tối về lại lọc cọc viết vài dòng để sau này còn có cái để nhìn lại giáng sinh năm nay.

Hôm nay tôi muốn viết về tình yêu. Phụ nữ sau một cuộc tình dài thường có rất nhiều thứ để làm, như là đi du lịch xa, điên cuồng mua sắm, thả sức ăn, khóc lóc với bạn bè…còn tôi thì thích đi làm tóc và viết. Tóc mới cho tôi cảm giác hồi sinh để bắt đầu một cuộc sống mới, viết lách giúp tôi giữ lại những nỗi niềm và tổn thương trong các con chữ để có lúc nào đó tôi lại nghiền ngẩm chúng một mình. Có điều, tóc làm hoài cũng không kịp mọc mà làm tóc ở Đài quá là đắt nên thôi tôi thà viết cho tiết kiệm. Trong chuyện yêu đương dù là tỏ tình hay chia tay gì thì cũng phải tính đến giá trị kinh tế.

Con gái thường hay tiếc nuối thanh xuân, thậm chí cho dù khi nó đã qua đi người ta vẫn nhắc và nâng niu nó trong kí ức như một viên ngọc. Khi thanh xuân qua đi, những thứ còn xót lại dù vui hay buồn, đau đớn hay hạnh phúc đều làm người ta không nỡ buông tay. Có lẽ đây chính là điểm mù của phụ nữ.

Tôi thuộc tuýp người tư duy rất nhanh, sống ở Việt Nam để một cô gái quê vật lộn được trong một thành phố lớn thì không nhanh không được, tôi ăn nhanh, làm việc nhanh, di chuyển nhanh, và yêu đương cũng nhanh…Trong các mối tình của mình từ thời niên thiếu cho đến lưng chừng cuộc đời, tôi không yêu ai quá một năm. Kiểu sống vội này chắc những ai trong thế hệ 8x xa quê lập nghiệp ở Sài Gòn như tôi đều ít nhiều có giai đoạn như thế. Tôi gọi đó là những năm tháng thanh xuân vật vã.

Từ những ngày đầu tôi đặt chân đến học tập ở Đài Loan, tôi đã biết mình khác họ trong văn hoá yêu đương đến hàng tỉ năm ánh sáng. Có những em gái, em trai cùng trường nhỏ tôi đến những chục tuổi nhưng các em ấy mang trong mình những mối tình 8 năm, 10 năm từ thời trung học, đại học đến tận bây giờ. Tôi có chút ngậm ngùi phải chăng mình là người không biết cách yêu đương hay quá già để được yêu thương lâu dài như thế…

Bước khỏi ghế nhà trường, ngày mà mối quan hệ của tôi thậm chí trở nên đa dạng hơn trước, điều này làm cho tôi càng hiểu người Đài thật sự có những mối tình làm người ta giật mình về con số. Yêu nhau hơn 10, 15 năm nhưng không cưới, và có hằng hà sa số những mối tình như thế xung quanh mình, tôi nghĩ có lẽ đây là văn hoá yêu đương thật sự (tức là thuộc về hệ tư tưởng của đa số) chứ không phải chỉ là do sự kết luận nhanh từ trường hợp của các em cùng lớp. Trường hợp thiểu số tất nhiên vẫn có nhưng phải xem điều kiện của đôi bên như thế nào, có phải hấp dẫn đến nỗi khiến đối phương suy nghĩ khác biệt đi. Đây thuộc về một khía cạnh con người rồi nên sẽ có thiên biến vạn hoá cho các trường hợp đó.

Một lần nọ về Việt Nam ăn tất niên với đám bạn từ thời cấp hai, một trong những đứa bạn lại yêu phải anh người Đài làm cùng công ty ở Việt Nam. Vài phút trò chuyện làm tôi sực cười vì cô bạn tôi cứ đòi cưới với lí do đã yêu nhau quá lâu rồi, đã yêu hơn hai năm rồi, còn anh chàng kia thì mặt ngán ngẩm nói mới có hai năm thôi mà. Tôi thích thú giải bày với con bạn: “Mày à, bên đó chúng nó yêu nhau hai mươi năm mới cưới, mày từ từ đợi đi, không thì đá mẹ nó đi kiếm thằng khác cho nhanh.”

Cho đến khi bản thân mình trải nghiệm một cuộc tình dài tôi mới hiểu: yêu nhau càng lâu thì tình yêu càng nhạt và điểm cốt tử là thời gian bào mòn dũng khí của người trong cuộc. Dũng khí mà tôi nói đến ở đây là dũng khí tiến thêm một bước nữa, đó là hôn nhân. Thời gian người ta dành cho nhau càng nhiều, va chạm càng mạnh, mẫu thuẫn càng lớn. Có những mâu thuẫn xuất phát từ những thói quen sinh hoạt, khác biệt trong tư tưởng hay văn hoá dù chỉ rất nhỏ,  mà chỉ khi bên nhau đủ lâu người ta mới gỡ mặt nạ xuống và cho nhau thấy con người, cũng như suy nghĩ thật của mình, từ đó người ta kết luận đối phương ích kỉ, rồi đến một lúc nào đó, chính những người trong cuộc tự hiểu rằng họ không nên hoặc không thể thuyết phục mình bước chân vào hôn nhân.

Đàn ông yêu lâu thì lười, còn phụ nữ yêu lâu thì càng đòi hỏi nhiều, đòi được quan tâm, đòi được chăm sóc về cuộc sống vật chất cũng như tinh thần như ngày đầu. Các anh hẳn là rất mệt vì phụ nữ là động vật sống bằng cảm xúc. Vì vậy đây là một mâu thuẫn muôn đời đi ngược lại với mộng tưởng viễn vong của các cặp đôi yêu nhau. Bản chất của tình yêu là vậy, yêu lâu thì tình yêu biến thành thói quen. Khi đó người ta ở bên nhau vì một thói quen, hay nói cách khác là không dám từ bỏ một thói quen mà kéo dài lê thê một cuộc tình.

Năm 20 tuổi, tôi làm trợ giảng cho một trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn, khi đó tôi quen biết một chị giáo viên tiếng Anh, chị ấy rất giỏi giang và nghị lực trong cuộc sống, thời điểm đó có thể nói chị là một hình mẫu để tôi phấn đấu. Vì yêu mến nên tôi luôn tranh thủ làm thân với người chị này, dần dần chúng tôi như chị em. Có một lần đi vào nhà sách mua đồ dùng cho hoạt động ngoại khoá của trung tâm, chị nhìn thấy chiếc móc khoá và đăm chiêu rất lâu. Tôi biết câu chuyện của chị, tôi cũng biết chị đang nghĩ về người đó. Người đàn ông chị dành hết 10 năm thanh xuân để yêu từ những ngày chân ướt chân ráo lên Sài Thành, để rồi một ngày hai người chia tay vì một lí do không ai muốn làm rõ, chỉ là không thể bước tiếp cùng nhau được nữa. Sau đó không lâu, chị yêu chồng chị bây giờ, sau ba tháng yêu nhau thì họ làm đám cưới và sống hạnh phúc với hai đứa con đến tận bây giờ.

Bởi vậy, hạnh phúc thực sự không thể tính bằng số năm mà người ta yêu nhau. Con số này chỉ đúng khi vừa đủ về lượng để biến thành chất khác. Nếu đúng thời điểm đúng người thì tình yêu trai gái sẽ có lúc phải chuyển thành tình yêu vợ chồng son, sau đó là tình yêu dành cho gia đình và những đứa con, hoặc nếu không có con thì người ta cùng xây dựng một lối sống riêng để có thể làm tri kỷ của nhau trọn đời… nó là một chuỗi tiến hoá không ngừng và đòi hỏi người trong cuộc cũng phải luôn thay đổi chính mình và cách yêu thương đối phương, và sự thay đổi cốt yếu nhất là: thay đổi trạng thái khi nó cần phải được tiến hoá.

Đối với tôi, hôn nhân dù không phải đồng nghĩa với mãi mãi nhưng nó là đại diện cho niềm tin và dũng khí của một tình yêu. Còn phụ nữ, nhất là phụ nữa Á Đông thì dù cho có xem phim Tây, ăn đồ nhanh hằng ngày, hay kiếm rất nhiều tiền hằng năm đi chăng nữa, thì tôi tin trong sâu thẳm chúng ta vẫn mong đợi một tình yêu có tương lai, có đảm bảo về sau. Riêng tôi, tôi tìm kiếm sự ổn định trong hôn nhân, là trạng thái giúp tôi tin tưởng mình có một nơi để thuộc về, đây không phải là sự sở hữu về không gian hay vật chất, mà là một sự tồn tại trong tâm hồn. Kiểu người sống nay đây mai đó như tôi thì ở đâu không quan trọng, quan trọng là ai ở cùng mình. Nhà đối với tôi là một khái niệm trừu tượng có giá trị, và hôn nhân vẫn là thứ duy nhất đem lại giá trị đó. Có thế mà hằng ngày trên thế giới có biết bao nhiêu người ly hôn nhưng cũng không thể trở thành lí do ngăn cản những người khác kết hôn. Hôn nhân vẫn là một thứ thiêng liêng đáng trân trọng nếu chúng ta gặp được đúng người, đúng thời điểm. Tôi nghĩ, trong một cuộc tình mà người phụ nữ không còn muốn kết hôn chỉ khi họ đã thật sự không còn niềm tin ở đối phương mà thôi, vì nếu còn, họ vẫn sẽ mong đợi một cuộc hôn nhân để tình yêu của mình được trọn vẹn nhất.

Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ: Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta. Định nghĩa của “thật lòng yêu thương” thì tuỳ vào nhận thức của mỗi người, theo tôi đó là “dũng khí” dám cho nhau những lời hứa quan trọng. Con người càng biết tính toán thì càng cẩn trọng với hứa hẹn, sự cẩn trọng quá mức của một người luôn là cách làm tổn thương sâu sắc nhất cho người còn lại. Vì vậy, khi hai con người đã đủ trưởng thành và dám trao cho nhau một lời hứa như thế thì dù cuộc hôn nhân ấy không phải mãi mãi thì tôi nghĩ những người trong cuộc cũng đã sống rất trọn vẹn với nhau rồi. Người ta vẫn bảo sao phụ nữ khi yêu cứ hay lo xa, điều này khiến cho cánh đàn ông sợ phải hứa hẹn, sợ bị ràng buộc, nhưng họ quên rằng mỗi một cuộc đời đều có vài lần yêu, mà đâu phải mỗi lần phụ nữ yêu, người ta đều sẽ kết hôn. Phụ nữ lo xa chẳng qua đó là cách yêu của họ mà thôi và đó cũng là cách thể hiện sự nghiêm túc của họ trong tình yêu.

Tôi thường hay nói với em gái mình, dù thế nào cũng phải kết hôn thật muộn, càng lớn tuổi thì càng dễ dàng tìm được người đàn ông đủ chững chạc để dìu dắt và nhường nhịn mình. Bản chất một cuộc hôn nhân nếu bỏ qua các yếu tố chịu đựng, chấp nhận, sống mắt nhắm mắt mở cho qua ngày… thì hai người có lẽ sẽ hạnh phúc với nhau tầm khoảng 20-30 năm là nhiều, kết hôn tầm 35-40 tuổi rồi cùng nhau an nhiên (về cả tinh thần và vật chất) đi đến cuối đời là vừa đẹp. Vì vậy, để có được một cuộc hôn nhân không dày vò bản thân mình đến kiệt sức thì hãy kết hôn muộn, hãy kiên nhẫn chờ gặp một người đàn ông đủ trưởng thành để hiểu và bao dung được một điều: phụ nữ là động vật cảm xúc và yêu bằng tai. Lần gần đây nhất tôi đọc sách là cuốn “Thingking Fast and Slow” của Daniel Kahneman, cuốn sách hay viết về hệ tư duy của con người. Đọc rồi tôi cảm thấy đa phần phụ nữ không chỉ khi yêu mà cả nhiều khía cạnh trong cuộc sống đều có xu hướng tư duy bằng hệ thống 1: Tư duy nhanh, tự động và cảm tính. Tôi hay tự gọi mình là nô lệ của cảm xúc vì lắm lúc thấy mệt mỏi bởi mình quá nhảy cảm và dễ bị tổn thương từ các yếu tố không đâu. Đối với người thiên về hệ thống 2, phần nhiều là đàn ông, với tư duy chậm, dùng logic và rất lí trí thì càng không thể hiểu được những phản ứng thái quá về cảm xúc và bản năng trong cuộc sống của phụ nữ. Đó là lý do yêu quá dài, yêu quá lâu thì cảm xúc và ham muốn của người đàn ông chết dần, điều này khiến phụ nữ cảm thấy thiếu thốn, khi phụ nữ thấy thiếu thốn thì họ sẽ tạo ra mọi mâu thuẫn, mâu thuẫn nhỏ sẽ nối tiếp mâu thuẫn lớn cho đến khi chính những cảm xúc đó phá huỷ hết niềm tin và dũng khí để tiến đến hôn nhân. Vậy nên tôi nói nếu đàn ông không thể hiểu điều này thì họ nên chọn yêu một người đàn ông khác, có cùng lí trí, tư duy logic, điềm tĩnh như nhau và không bao giờ làm cho nhau mệt mỏi vì quá nhiều cảm xúc.

Còn phụ nữ, sau những mối tình dài đến khi dũng khí đã không còn thì có hai lựa chọn: Một là vì tiếp tục tiếc nuối những tinh khôi, thanh xuân của mình đã bỏ ra cho cuộc tình đó, họ lựa chọn tiếp tục yêu nhạt, bên nhau như những người bạn thân thay vì tình nhân và hẳn là không biết đến khi nào mới dành đủ dũng khí để thay đổi tình trạng quan hệ một lần nữa. Hai là khẳng khái dứt áo ra đi tìm đúng người đúng thời điểm hoặc chấp nhận ế tự do chứ không thỏa hiệp với tình yêu không lửa, không linh hồn.

Đưa ra lựa chọn là một điều vô cùng khó vì thời gian là điểm mù của phụ nữ. Bỏ ra càng nhiều thì người ta càng tiếc nuối khi buông tay, cho dù là họ không còn cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ đó nữa. Nhất là trong bối cảnh của những thay đổi về mặt giáo dục và kinh tế của Đài trong hai ba mươi năm gần đây, những yếu tố ngoại biên này càng có ảnh hưởng đến xu hướng yêu đương của giới trẻ. Giá nhà và mức sống ngày càng tăng cao, lương bổng, cơ hội nghề nghiệp ngày càng ít lại, tỉ lệ sinh thấp khiến trẻ con được nuông chiều và chăm sóc trong điều kiện quá tốt, không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ một cuộc đời khác nào chính là điều dẫn đến nhiều thành phần không hề muốn rời bỏ gia đình mình, vì ở đó có những người phục vụ vô điều kiện, và còn nữa nhiều yếu tố về văn hoá cũng như xã hội khiến cho ngày càng nhiều những mối tình vốn đã dài sẽ còn dài hơn.

Đã gọi là văn hoá yêu đương thì tôi không bình phẩm đúng sai, chỉ là có phù hợp hay không phù hợp với mình mà thôi. Đối với tôi, kiểu yêu dài không biết ngày mai ấy không phù hợp với bản năng sống nhiệt tình với cảm xúc của mình. Đàn ông mà luôn dày vò phụ nữ bằng cách để họ phải chờ đợi chẳng qua vì họ không đủ yêu mà thôi. Vì vậy, tôi lựa chọn bước ra khỏi khoảng không gian vô tận đó, để cuộc đời mình sẽ không chỉ sống dựa dẫm vào một thói quen. Có một câu nói tôi vẫn luôn nhắc nhở mình “Đời người đến cuối cùng cũng sẽ là cô đơn” nên khi còn thời gian và còn có cơ hội hãy đừng bao giờ để mình cô đơn trong một cuộc tình có hai người.

Merry Christmas, 2019/12/25

1 Bình luận

Bình luận về bài viết này