Giải Trí Phim Truyền Hình

PHIM 罪夢者|NOWHERE MAN VÀ CÂU CHUYỆN VỀ MỘT GIẤC MƠ DÀI

Lên sóng ngay ngày Halloween bằng việc tung một cái trailer cực hấp dẫn với dàn diễn viên siêu xịn sò nhưng xem hằng tỉ lần cũng không hiểu nên càng làm tôi háo hức chờ xem.

Vừa lên sóng là tôi cất hết công việc hai đứa ôm máy tính bật đèn pha quất hết một hơi 8 tập trong vòng một đêm. Xem xong cặm cụi ngồi viết bài này vào lúc 3:08 sáng, vừa qua đêm Halloween, một đêm kinh hoàng.

Chắc tại tôi hơi mong đợi nhiều quá nên bị chút thất vọng, xem mấy bộ trước bộ nào cũng rất ổn nên kì vọng hơi nhiều.

Vì phim có nhiều điểm phải phân tích nên tôi review từng mục một cho đỡ lan man sau một giấc mộng dài mênh mang.

Đầu tiên là về đề tài: giáo dục tâm lý là đề tài muôn thuở làm nên chuyện cho phim Đài Loan, thông thường đề tài này xuất hiện nhiều trong thể loại phim tâm lý xã hội nhưng lần này khác, nó kết hợp với phim hành động, xã hội đen đồ cũng dữ dằn. Nói chung đề tài có sáng tạo so với mặt bằng chung của phim Đài.

Thứ hai là dàn diễn viên và diễn xuất: ảnh đế, ảnh hậu thì thôi không cần bàn cãi, mạch phim cảm xúc mạnh nhất vẫn nằm ở những cảnh diễn tay đôi của Giả Tĩnh Văn và Joseph. Các tuyến khác diễn đều tốt, mặc dù phim muốn làm nổi bật tình cảm huynh đệ trong giành hồ nhưng biên kịch chắc chưa quen với thể loại này nên phim không truyền tải ra được, cùng lúc Giả Tĩnh Văn diễn tay đôi quá tốt mặc dù đất diễn ít, lời thoại tiết kiệm nhưng đôi mắt đã đủ cho tất cả, thế nên tình cảm vợ chồng họ lấp luôn huynh đệ. Khen anh bạn diễn vai Tiểu Thu, còn trẻ vậy mà ôm vai này quá ổn, có đất diễn thể hiện rất nhiều lại đẹp trai, đúng sặc mùi tiểu thịt tươi của Đài Loan luôn. Tôi khá thích nhân vật này nhưng diễn đến cuối có lẽ nhân vật khó quá nên hơi đuối. Nói chung chấp nhận được.

Thứ ba là về dàn dựng phim: Không có từ nào diễn tả tốt hơn đây thật sự là một nồi lẩu thập cẩm. Vừa ập vô mặt tập đầu là thấy kiểu giang hồ rất Đài nha, kiểu như đời sống chợ đêm ấy, mấy anh mặc đồ màu mè, ăn trầu và miệng thì liên tục 操你媽…giang hồ bên đây nó vậy thật, kiểu như một vựa lúa ở quê luôn. Chắc tôi coi phim giang hồ HK nhiều quá nên thấy mấy anh này hơi tếu. Đánh nhau gì mà như đô vật, không mướt mắt cho lắm. Mặc dù trang phục và kĩ xảo có đầu tư hơn nhưng vẫn thua phim xã hội đen HK. Khổ nổi nó lại có một tí mùi vị Người Trong Giang Hồ trong đó. Lắm lúc không hiểu sao lại có những cảnh lên nhạc, màu phim và khung cảnh cực điện ảnh như trong In The Mood For Love luôn. Vài cảnh khác ở đoạn vượt ngục làm mình nhớ tới Prison Break nhưng khổ cái nó chậm nhịp dã man. Chưa hết, có vô số cảnh lên nhạc Đài (台語)như kiểu một bộ phim nhạc kịch hát tiếng Đài vậy. Cuối cùng, kết thúc khá đẫm máu, cái này mang dáng dấp của các bộ phim điện ảnh Hàn Quốc. Vì vậy tội gọi nó là một nồi lẩu thập cẩm. Có lẽ biên kịch có ý riêng nhưng theo tôi thì thể loại nào ra thể loại đó, có trộn thì cũng vừa tay thôi, quá tay nó sẽ mặn hoặc là sẽ ương ương dở dở dẫn đến mất ngon.

Thứ tư là về biên kịch: Mạch phim hơi chậm và lan man, nhất là những đoạn nằm mơ và hành động. Mốc thời gian đảo lộn không cần thiết làm cho mới vào vừa khó hiểu vừa chậm rì. Tôi là dạng người không coi thì thôi, đã coi là rất bán mạng, nhưng quả thật phim có lúc làm tôi muốn để mai mới kết thúc nó. Kiểu phim hành động ăn thua vẫn là hồi hộp hấp dẫn, cho dù hàm ý sau bộ phim là gì thì khi mình đã chọn thể loại hành động xã hội đen thì nên tuân theo phong cách cơ bản của nó. Nói chung, biên kịch có nội dung và chiều sâu nhưng cách sắp xếp và dựng phim không đạt được hiệu quả như mong muốn. Xem phim có cảm giác nội dung quá lớn so với một quy mô nhỏ.

Thứ năm là về âm nhạc và hình ảnh: Hình ảnh rất đẹp, góc quay điện ảnh xoắn ốc có đủ nhưng âm nhạc đôi khi giết chết hết tế bào cảm động của người xem. Tôi cảm không nổi nhạc của phim này. Chắc các nhà làm phim có tham vọng đem hết văn hoá đời sống của người Đài vào màn ảnh. Nếu là vậy thì âm nhạc và hình ảnh góp phần thành công cho ý đồ này. Lối sống chậm chán của Đài được bê hẳn vào phim. Quá xuất sắc luôn.

Thứ 6 là về nội dụng: Như tôi nói, có nội dung đàng hoàng nhưng biên kịch hơi tham vọng khi kết hợp tâm lý xã hội vào phim hành động như thế này. Phim đề cao giáo dục tâm lý và bảo vệ trẻ em. Dạo này Đài Loan toàn làm dạng phim này. Riêng bộ này thì tôi không tán thành hoàn toàn. Đồng ý trẻ em cần được bảo vệ về mặt tâm lý vì những tổn thương tâm lý khi còn nhỏ rất tai hại cho cuộc đời các em sau này, có thể là tai hại đến cả xã hội, nhưng tâm lý bao nhiêu là đủ? Cái gì quá cũng không tốt. Những năm gần đây Đài Loan cực thịnh giáo dục tâm lý và giáo dục bằng tình yêu, tức là kiểu cha mẹ không đánh không mắng không phạt, yêu thương và tôn trọng hết lòng. Thế nhưng theo tôi quan sát nhiều trẻ con được lớn lên trong hoàn cảnh như thế rất yếu đuối và không tự lập. Không phải trường hợp nào trong xã hội đứa trẻ cũng bị tổn thương nặng nề như trong phim đưa ra. Nên phim làm đến cuối vẫn có ý nghĩa của nó vì nó là phim, biên kịch sẽ làm mọi cách để hợp lý hoá nội dung mà nó muốn truyền tải, thế nhưng đừng vì xem một bộ phim như thế mà xoắn lên bảo vệ con mình không biết điểm dừng ở đâu. Nhân cách phản xã hội do tổn thương tâm lý là nhiều không sai, nhưng đừng vì thế mà nghĩ mọi đứa trẻ đều phải được để trong lồng kính. Mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau và quan trọng là cách giáo dục sẽ ảnh hưởng đến khả năng chịu áp lực và tính độc lập của chúng.

Riêng tôi nghĩ đã làm phim về giáo dục thì phải chừng mực, không nên dùng một trường hợp tệ và nhiều trường hợp tệ hơn để giáo dục tư tưởng cho phụ huynh. Đài Loan đang quan tâm thái quá đến tâm lý trẻ em. Điều này chưa chắc là một điều tốt. Tôi vẫn tin thuyết tương đối, bất cứ một sự việc nào cũng có giới hạn và lỗ hổng của nó. Giáo dục cũng vậy, cho nên đừng vì hoàn hảo hoá nó mà làm cho cho mọi chuyện biến chất hơn. Giáo dục tâm lý là quan trọng và cần thiết khi nó vừa đủ.

Cuối cùng là bàn về kết phim: tôi không spoil nên ai chưa xem cứ yên tâm. Xét theo mạch phim và nội dung vì nó có một cái kết rất logic. Tôi vừa lòng với cái kết này. Phim Đài hay hoàn mỹ hoá kết cục vì họ làm văn hoá sống của họ như thế, bao giờ cũng mong điều tốt đẹp ở cuối, thế nhưng cuộc sống có mấy khi được trọn vẹn, hợp tình hợp lý đã là may mắn khi áp dụng lên trên những mảnh đời thật.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết dài lê thê vì tôi đang say giấc mộng … du trong đêm Halloween.

Giờ thì chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, ai xem phim thì nhớ vào đây chém chung cho vui.

P/S: Để theo dõi/tìm kiếm tất cả các bài viết của Solise Tales, các bạn có thể tìm trên mục Notes hoặc bấm vào website: solisetales.com để dễ dàng thao tác.

#罪夢者#Netflix#Netflixtaiwan#filmreview#Halloween#賈靜雯#phimĐàiLoan#張孝全#GiảTĩnhVăn#TrươngHiếuToàn#solisereview#solisetales#soliseblog#phimmớiĐàiLoan#reviewphimcótâm #nowhereman

Ảnh: Netflix

Bài viết: Solise Tales

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: