Tuổi trẻ là bất diệt, tinh thần mình là bất khuất, chỉ có tuổi tác là phản chủ.
Trước tiên cảm ơn Dương Dương đã vất vả tìm và ship cho bà già cái áo số 6 và 4 từ tận Nhật Bổn về để già và trẻ đi gặp troai đẹp thời thanh xuân…
Nhưng…
Kí ức thanh xuân như một cú lừa
Lừa qua lừa lại vỡ bà nó mộng thanh xuân…
Ngoài việc mấy anh đã bể phọt hết trơn hết trọi thì chuyện giọng hát mình không có gì bàn vì Shane và Mark vẫn hát tuyệt vời như ngày nào. Chỉ có điều có lẽ mình đã từng có được nhiều hơn thế nữa từ một liveshow nên mình hơi thất vọng. Thất vọng vì sự giữ mình của nhóm đối với fans ở đây. Mình đã ôm cả mộng “hồi” thanh xuân của mình đến các mợ ạ, nhưng 20 years of hit songs không có bóng dáng của Soledad, không có I Lay My Love On You…thậm chí sân khấu đầu tư sơ xài, thời lượng ngắn đến làm mình giật cả mình. Mình có chút cảm giác hơi bị ngược đãi cảm xúc.
Mặc dù vậy, fans vẫn rất nhiệt tình, rất hết mình đến nghe các anh hát và tiễn các anh đi trong vội vã, có lẽ mấy anh sẽ lên máy bay chạy shows ngay sau đó.Tính ra cắt cả đầu đuôi đến trễ về sớm, nói chuyện câu giờ, thay đồ các thứ thì khoảng thời gian thuần để hát có chừng 60 phút.Mình quay qua nhìn thằng bồ, nó ngơ ngác hỏi mình hết rồi hả? Mình ngơ ngác nhìn con em last song rồi hả? Không biết trong khán phòng có ai giống ba đứa mình không chứ lần trước đi nghe đêm nhạc của họ Trương, ảnh hát đến hơn 3 tiếng, đúng giờ ko chật một phút. Hát đến cuối còn lưu luyến không muốn dừng lại. Đó mới là hát vì bản thân yêu âm nhạc và vì hát cho người yêu nhạc của mình nghe.Cảm giác đó khuyến người làm fangirl như mình thấy tấm vé đó có đắt mấy, có phải đi xa cấp mấy thì cũng thấy rất đáng.
Như lập luận của thằng bồ mình, một nhóm nhạc có danh tiếng khi hát ở Mỹ bèo bèo vé cũng 200 đô, trong khi về Đài vé mắc quá thì sợ ko ai mua, nên có lẽ chọn giải pháp bán rẻ hơn nhưng thời lượng ngắn hơn. Dù là lập luận đúng hay sai thì ngắn cũng phải ngắn hợp lý tí. Mình bò từ Điền Trung xa xôi đến Đài Bắc để nghe được có 1 tiếng đồng hồ. Thà như mấy anh cứ bán vé như giá mấy anh muốn, em đây thấy không mua nổi thì em ngồi xa một tí cho rẻ, không giành được thì em bấm bụng mua chứ làm vậy em nó bị sốc lòi tim.
Không có cảm giác hồi xuân, cảm xúc không mạnh nên cũng không viết nhiều. Buồn viết vài dòng dặn lòng lần sau bỏ mộng xuân xanh, sống thực tế hơn.









